Chồng Ngốc Vợ Lưu Manh (Lưu Ngọc)

Chương 33: Tuần trăng mật (2)



Sáng hôm sau, Lưu Ngọc rủ Tiểu Nam đi xem bình minh.

"Vợ! Bình minh là gì"

"Là hiện tượng mặt trời mọc vào buổi sáng, rất đẹp!"

"ồ"

"Vậy chúng ta đi đâu để xem được bình minh?"

"Lên đồi"

Lưu Ngọc đưa Tiểu Nam đến ngọn đồi gần làng. Vì sương sớm vẫn chưa ta nên nhiệt độ rất thấp,khá lạnh. Lưu Ngọc không xa lạ với thời tiết này. Nhớ lúc trước,ngày nào ông nội cũng bắt cô chạy lên đây để luyện tập thân thể. Không biết chừng hiện tại ông bà cô cũng đang đi ngắm bình mình ở một ngọn núi nào đó.

Lưu Ngọc nhìn qua Tiểu Nam. Ai đó đang se se lòng bàn tay để bớt lạnh.

"Anh lạnh không?"

"Rất lạnh. Ôm ôm đi"

Cái này gọi là "nhân cơ hội" trong truyền thuyết sao? Không, chắc chỉ là ông xã cô suy nghĩ ngây thơ thôi. Nhưng đang leo núi như này thì làm sao ôm ôm được. Thôi đành để anh vất vả chút vậy.

"Tiểu Nam, trên núi có mấy cục bông chuyển động rất đep. Anh có muốn lên đó "bắt" chúng không?"

"Cục bông có chuyển động?Thật sao?"

"Không có lừa anh đâu, em đã từng bắt được chúng rồi! Nhưng khi trời sáng thì chúng sẽ biến mất.Anh xem mặt trời đã lấp ló lên rồi kìa. Nếu chúng ta không lên kịp thì không xem được chúng đâu!"

"Vậy phải làm sao mới kịp"

"Chạy! Anh thấy đoạn đường mòn phía trước không? Chúng ta cùng chạy thật nhanh theo lối đó đến cái cây cổ thụ phía xa kia thì sẽ thấy. Không cần chạy hết sức nhưng cũng đừng quá chậm, cứ từ từ chạy, rất nhanh sẽ đến" - Lưu Ngọc chỉ tay về phía cây thông già nằm phía trên đỉnh đồi.

"Được. Anh nhất định sẽ bắt được cục bông nhỏ chuyển động"

"Ok, vào vị trí, chuẩn bị xuất phát.Nhớ phải chú ý phía dưới khéo có vật cản. 1, 2, 3, Chạy!"

Hai người cùng nhau suất phát. Tiểu Nam có phần nhanh hơn Lưu Ngọc. Chạy trước cả một đoạn, nhưng thấy xa xa thì lại dừng lại gọi Lưu Ngọc.

"Vợ! Nhanh nhanh, cục bông nhỏ sẽ chạy mất"

"hừ...hừ....từ từ đã, em...em...đuổi không kịp. Anh chạy nhanh quá" - Lưu Ngọc thở dốc.

Cô thật không ngờ chỉ mới mấy năm không có luyện tập mà kỉ năng "chạy đường núi" của mình lại tụt dốc như vậy. Tiểu Nam chạy quá "cường", lại chạy rất khéo léo,cô thật sự bị bỏ xa. Không đúng, cái thể lực này không phải ai cũng có,chắc hẳn anh ấy đã từng chạy thế này thường xuyên rồi.Haizz, cái thân già này của cô cần phải luyện tập lại rồi. Ông nội mà biết được cô "thua" thế này chắc sẽ giận cô mất, sau đó đem cô ngày đêm tập huấn.

Tiểu Nam thấy Lưu Ngọc chống tay lên thân cây thở dốc thì lập tức chạy nhanh xuống.

"Vợ, sao vậy?Bị đau?"

"Không có, chỉ hơi mệt chút thôi"

"Vậy không đi nữa, không đi nữa."

"Đừng lo, không có sao! Giờ thì em ổn rồi. Còn một đoạn ngắn nữa là đến rồi. Cố một chút nữa là được"

Tiểu Nam ngước lên trên nhìn, cây thông lớn đã ở ngay trước mặt. Hai người tiếp tục, nhưng lần này đi bộ từ từ lên để lấy lại sức.

Đã đến được gốc thông già. Tiểu Nam nhìn đông ngó tây, đi vòng vòng tìm kiếm.

"Vợ ơi. Tiểu Nam chưa thấy cục bông nhỏ chuyển động?Đến trễ rồi sao?"

"Không, vừa kịp lúc, mau đi theo em!"

Sương mù vẫn chưa ta, dày đặc che khuất tầm nhìn nhưng Lưu Ngọc vẫn có thể xác định được vị trí của "tổ bông" kia. Với cô, từng hòn đá gốc cây nơi đây đã quá que thuộc.

Lưu Ngọc đến một bụi rậm, vẹt mấy dây tầm gửi ra.

"Anh lại đây mà nhìn xem" - Lưu Ngọc nói rất nhỏ, cô sợ sẽ đánh thức đám thỏ con lười đang ngủ say bên mẹ.

"Ồ. Là thỏ con a. Ha! Nó rất cuộc tròn ngủ rất dễ thương, rất giống cục bông. Đây chính là cục bông chuyển động mà vợ nói"

"Ừ"

Tiểu Nam nhìn đám thỏ ngủ say sưa cuộn tròn người bé xinh liền rất thích thú. Anh đưa tay vuốt nhè nhẹ lông của một bé thỏ, rất mềm, cảm giác thật tuyệt.

"Cẩn thận, coi chừng làm chúng dậy, mấy nhóc này mà dậy thì phá lắm. Để chúng ngủ thêm chút nửa đã.Lát sẽ chơi cùng chúng. Chúng ta đi ngắm mặt trời mọc đi"

Lưu Ngọc nhẹ nhàng buông mấy dây tầm gửi xuống để che lại miệng hang cho đám bông lười ngủ tiếp. Cô cùng Tiểu Nam trở lại gốc thông già, tựa lưng vào thân cây, hướng mắt về phía đông mặt trời.

Ánh mặt trời nấp sau ngọn núi cao chưa thấy hình dạng nhưng vẫn làm vàng rực cả một vùng trời, xua tan dần những mảng sương mù. Dần dần, nó bay cao lên, rất chậm, rất chậm bay ra khỏi "tấm rèm núi" rồi vương người tỉnh dậy sau một giấc ngủ dài đêm qua.

Lưu ngọc tựa đầu vào vai của Tiểu Nam, nhắm mắt, cảm nhận hơi ấm từ bờ vai anh.

"Ông xã, anh có hối hận khi lấy em không?"

"Hối hận, tại sao phải hối hận?"

"Bởi vì tình yêu của chúng ta diễn biến quá nhanh. Em sợ..."

"Nhưng anh thực lòng thương vợ" - Tiểu Nam vô cùng trìu mến khi nói điều này với cô.

"Nhưng hiện tại anh đang mất trí nhớ. Nếu khi anh nhớ lại, liệu có còn yêu em nữa không?"

Lưu Ngọc đưa mắt nhìn Tiểu Nam, cô mong đợi câu trả lời của anh, câu trả lời mang cho cô hy vọng, dù một chút cũng được.