Cô Vợ Trẻ Con

Chương 16



Hạ Bối Bối đi tới TTTM để mua đồ, cô ghé qua chỗ mỹ phẩm mua ít đồ, sau đó đi vòng vòng xem có thiếu gì sẽ mua đó

Cô đi đến chỗ bán đồ nam, cô nhìn qua một lượt thấy có bộ vest xanh kia rất đẹp cô lại nghỉ đến Thiên Lãnh mặc vào sẽ rất hợp

" Tôi muốn xem bộ vest đó " cô chỉ tay về phía bộ vest nhân viên đưa mắt nhìn theo, lấy xuống đưa cho cô

" Đây thưa quý khách "

" Gói lại giúp tôi " cô nhìn sơ qua một lượt sau đó đến tính tiền

Cô nhìn túi đồ trên tay miệng cười hạnh phúc, cô nghĩ chắc Thiên Lãnh sẽ thích lắm

Ra khỏi khu trung tâm, cô đi dạo vòng vòng xem rất nhiều thứ, Bối Bối vừa đi vừa ngó đông ngó tây nhìn cô cứ như trẻ con được cho đi chơi

Cô thấy có hơi đói bụng nên ghé vào nhà hàng hôm bữa cô và hắn ăn. Cô đi vào bàn ngồi, phục vụ rất nhanh đến hỏi

" Quý khách dùng gì ạ " nhân viên lễ phép hỏi

" Cho tôi một phần mỳ ý "

" Quý khách đợi chút sẽ có ngay "

Trong thời gian đợi đồ ăn lên cô cặm cụi bấm điện thoại thì có một giọng nam vang lên không ai khác là Phong Dực nha

" Cô gái, chúng ta lại gặp nhau rồi " giọng trầm ấm vang lên

Hạ Bối Bối nhìn hắn rồi lại đưa mắt nhìn xung quanh rồi tiếp tục nhìn hắn

" Anh nói tôi sao? " cô chỉ tay vào mình nhìn hắn

" Đúng, ở đây chỉ có tôi với em, em nghĩ tôi nói ai " Phong Dực nhìn hành động của cô vô cùng đáng yêu

" Tôi và anh quen nhau sao? " cô nhất thời quên hắn

" Lần trước cô có đụng chúng tôi tại nhà hàng này"

" À nhớ rồi " cô mỉm cười nhìn hắn

Từ ngày gặp cô đến bây giờ thì hắn vẫn luôn nhớ nụ cười này

" Tôi ngồi đây được không? "

" Hả, sao anh lại ngồi đây, nhiều bàn như thế mà " cô mở tròn mắt nhìn hắn

" Nhưng tôi thích ngồi ở đây hơn " hắn không đợi cô đồng ý mà kéo ghế ngồi đối diện cô

Hạ Bối Bối cũng không nói gì, nếu cô đuổi hắn thì mất lịch sự quá nên thôi cứ để hắn ngồi

Trong lúc cô ăn Phong Dực cứ mãi nhìn cô, làm cô ngượng đỏ mặt

Ăn xong cô tính tiền ra về Phong Dực lại tiếp tục đi theo cô sao tên này lại bám dai như đỉa vậy

" Này anh, anh không có việc gì làm à "

" Có chứ " Phong Dực nhàn nhạt trả lời

" Vậy thì anh đi theo tôi làm gì "

" Đi theo em là công việc của tôi "

" Anh.... anh đừng theo tôi nữa, tôi phải về nhà rồi " cô có hơi đỏ mặt khi nghe hắn nói vậy.

" Em nói tên tôi biết, tôi sẽ không đi theo nữa " lúc ở nhà hàng hắn hỏi tên cô nhưng cô không trả lời nên đành đeo bám cô

" Hạ Bối Bối, tôi đi đây " cô nói xong nhanh chân chạy đi

Phong Dực nhìn cô mỉm cười, hắn phát hiện ra tính cô khá trẻ con, còn rất hay xấu hổ

Hạ Bối Bối đi đến chập tối mới bắt taxi về, cô trên xe đã điện hỏi thím Lý xem Âu Thiên Lãnh đã về chưa, thím báo hắn đã về rất sớm

Tầm một lúc xe đã tới Âu Viên cô thanh toán tiền xong chạy vào, thấy hắn ngồi phòng khách đọc báo cô đi tới nhào vào lòng hắn miệng cười tươi

" Ông xã em về rồi đây " cô ôm hắn dụi dụi đầu vào ngực săn chắc của hắn

" Ừ " hắn chỉ ừ một tiếng cho qua cũng không ngó nhìn cô một cái

" Ông xã đi lên phòng em có đồ cho anh này " Hạ Bối Bối ra khỏi lòng ra nắm tay hắn kéo lên, Âu Thiên Lãnh cũng đứng dậy đi theo cô

Tới phòng hắn đi lại sopha ngồi, cô cũng qua theo ngồi lên đùi hắn, tay choàng qua cổ, hôn lên môi hắn một cái. Thiên Lãnh nhìn con mèo nhỏ này đang lấy lòng hắn mà buồn cười.

" Ông xã, anh mở ra xem có đẹp không? " Bối Bối đưa túi đồ cho hắn

Hắn mở ra xem là một bộ vest màu xanh đậm, cô biết hắn mặc toàn đồ tối màu nên mua đồ tối máu một chút.

" Ừ "

" Ừ là thế nào đẹp không? "

" Đẹp "

" Đẹp là được, anh thích không? " cô nũng nịu hỏi hắn

" Thích, mau đi tắm đi "

" Không, em muốn anh tắm cho em cơ " cô lại giở tính trẻ con mình lên

" Được " hắn hôn lên trán cô

" Yêu anh * Chụt, chụt * " cô nhướng người hôn vào má hắn vài cái

Hắn muốn giận cô cũng không được, người ta có câu ' anh hùng khó qua ải mỹ nhân ' hắn thật sự đã thua cô rồi.

Một lúc sau hắn ngồi làm việc, còn cô ngồi trên đùi hắn nghịch điện thoại, chơi được một lát cô đã buồn ngủ rồi, do đi cả ngày nên có hơi mệt xíu.

" Ông xã đi ngủ thôi em buồn ngủ "

" Được "

Hắn bế cô về phòng, đặt cô nằm xuống giường hắn nằm kế cô ôm cô vào lòng, bàn tay hư hỏng đặt trên ngực xoa bóp, không lâu sau hắn cũng chìm vào giấc ngủ.