Hàn Vân Trọng Sinh

Chương 23: Vô đề!



Có lẽ Dương Lưu ở trong gia tộc rất được coi trọng, Tang lễ của hắn được mở lớn, người đông nghịt như là đi hội vậy, từng tốp tới viếng thăm.

Hàn Vân cùng Diệp Tuyết Linh cùng xuống xe, đi tới cổng Dương gia lại gặp người quen:

" Hàn ca ca, anh cũng tới đây sao? "

Dương Tịnh Uyển cười cười vẫy tay, Hàn Vân nhăn mặt nhìn lại, cô gái này cũng thật là, trong tang lễ còn vẻ mặt hứng khởi gọi người thân giống như trẻ con vậy, không bị mắng mới là lạ.

" Tịnh Uyển, vào trong ngay, không có thể thống gì cả "

Đúng như hắn nghĩ, một giọng nói nghiêm khắc vang lên, Dương Tịnh Uyển liền sợ hãi, cúi mặt chạy vào trong tang lễ. Vẻ mặt sợ hãi của cô gái 9 phần 10 là giả vờ cho có, dưới ánh mắt Hàn Vân thì lúc Dương Tịnh Uyển cúi mặt, khóe miệng cô vẫn cong lên, có vẻ sự ra đi của Dương Lưu không khiến cô gái này bớt hoạt bát đi.

Hắn theo chân Diệp Tuyết Linh bước vào tang lễ, tới trước di ảnh của Dương Lưu, quỳ xuống khấn nhẹ vài lần, thắp ba nén nhang rồi lui ra. Không để tâm mấy loại lễ tục này, quỳ khấn chỉ là qua mắt người ta mà thôi, hắn âm thầm thở than trong lòng.

" Kiếp sau vạn lần đừng dòm ngó vợ của người ta a! "

Nhìn di ảnh của Dương Lưu lại nhớ tới ngày hôm trước, Hàn Vân có lấy chiếc lọ đựng hồn phách của tên này ra xem một hồi, mong muốn tạo ra được vài thứ thú vị, ai ngờ tên này linh hồn quá mức yếu ớt, chẳng dùng để làm được việc gì cả nên hắn thả cho nó tan biến đi, có lẽ hiện tại cũng luân hồi rồi.

" Hàn ca ca "

" Có việc gì vậy Tịnh Uyển? "

" Chẳng là … À, nếu hôm nào rảnh anh ghé qua đây chơi nhé "

" Ừ, chắc rồi "

Hàn Vân ừ một lời cho có, ai biết hắn tới ghé chơi là vào lúc nào?

Dương Tịnh Uyển cắn môi nhìn hai người đi xa, vốn cô muốn nói chuyện cùng Hàn Vân một chút, nhưng chạm phải ánh mắt lạnh lùng của Diệp Tuyết Linh nên đành phải lờ đi.

" Người kia là vợ của anh sao? " - Cô lẩm bẩm:

" Cũng phải thôi, có vợ đẹp như vậy thảo nào không chú ý tới những cô gái xung quanh "

Nói tới đây trong lòng bất giác lại có chút không vui.


Cả buổi chiều Lâm Tiêu Du cùng với Lâm Hoa bận rộn ở dưới bếp, ngày hôm nay cô gái này muốn làm một bữa ăn lớn trong nhà, từng món từng món được hoàn thành, đặt lên bàn ăn. Diệp Tuyết Linh và Hàn Vân thì không biết nấu ăn, đành phải cụp mắt đứng một bên nghe mắng.

" Hai vợ chồng các người chẳng được việc gì cả, chỉ mỗi nấu ăn mà cũng không biết " - Lâm Tiêu Du được đà lên mặt.

" … "

" … "

Diệp Tuyết Linh mặt không biểu tình, có vẻ không quan tâm nhưng lại âm thầm đứng ở phía sau Hàn Vân, để hắn hứng chịu cơn mưa chỉ trích đến từ Lâm Tiêu Du. Nấu cái gì ăn a? Có phải ai cũng rảnh đi học nấu ăn được đâu, tính ra cả 2 kiếp hắn mới chỉ biết nướng thịt động vật lên ăn tạm thôi, chỉ cần không ăn sống là được chứ ai quan tâm ngon hay không ngon.

" Được rồi Tiêu Du, tôi cảm thấy có chút hơi nhiều món ăn rồi "

" Mình cũng nghĩ vậy, chúng ta có quá nhiều đồ ăn "

Nhưng Lâm Tiêu Du lâu lắm mới được trổ tài một hôm, tất nhiên cô sẽ không nghe lọt tai rồi.

" Anh mà cũng đòi có ý kiến? Tuyết Linh, từ bao giờ cậu lại biết phụ họa cho hắn? "

" … "

Ý kiến bị bão táp thổi cho tơi tả, Hàn Vân thức thời im lặng, dù có được cơ hội ngàn năm có một là Diệp Tuyết Linh phụ họa thì hắn cũng đành chịu, bão này lớn quá không đỡ nổi.



" Tuyết Linh, giúp mình với, mình không ăn nổi nữa rồi "

Lâm Tiêu Du gần như sắp lăn bò ra bàn, hai tay xoa xoa bụng, cả bàn ăn lớn bị cô càn quét mất đi một nửa, nhưng 3 người trước mắt lại chỉ ăn được 1 phần 10 số còn lại, tức là cô đã ăn gấp 10 người ta mà vẫn còn dư rất nhiều.

Nghiệp quật,đúng là nghiệp quật a!

Nhìn thấy ánh mắt Hàn Vân tràn đầy ý cười, Cô không cam chịu, mọi hôm tên này ăn không thua kém mình chút nào, sao hôm nay lại ăn ít đi như vậy chứ?

" Anh còn cười được? Sao bây giờ anh lại không ăn nhiều được như mọi lúc đi "

" Đừng nghĩ oan cho tôi a! Tuyết Linh đã phê bình bộ dạng ăn của tôi quá xấu, nên tôi đã tập để ăn với dáng vẻ quý tộc đấy "

Cầm đôi đũa gắp một sợi rau bỏ vào miệng, nhẹ nhàng nhai nuốt, Hàn Vân cố gắng ra vẻ ăn uống sang chảnh nhất.

" Hừ, đừng cố làm màu nữa, trông anh không khá hơn đâu " - Lâm Tiêu Du trừng mắt nhìn

" Có giỏi thì làm giàu lên đi "

Giàu lên à? Làm giàu bằng cách nào? Vấn đề này hắn cũng đang làm hắn đau hết cả đầu đây này, muốn mở miệng hỏi ngược lại nhưng suy nghĩ lại không thấy hợp thời điểm, đành nói:

" Quân tử không so đo với thục nữ, à không, là hổ nữ "

" Anh … "

" Được rồi Tiêu Du, sao cậu cứ so đo với hắn thế? Trông cậu chẳng khác gì một cô dâu nhỏ đâu " - Diệp Tuyết Linh ra mặt hòa giải.

" Hừ, có cậu mới là cô dâu nhỏ của hắn "

" Đúng vậy a! Tuyết Linh chính là cô dâu nhỏ của tôi mà "

Lời vừa nói ra, Lâm Tiêu Du cứng họng. Đúng a, hai người này là vợ chồng mà, sao cô lại quên mất được nhỉ. Diệp Tuyết Linh thì liếc Hàn Vân đầy ẩn ý, bộ dáng hắn vẫn còn đang dương dương tự đắc, không chú ý tới.

Lâm Hoa một bên hóa thành người tàng hình, bà mỉm cười nhìn lũ trẻ đang đấu khẩu mà lòng vui vẻ, vậy mới là thanh xuân chứ.



Cứ thế, bữa cơm kết thúc trong sự tiếc nuối đồ ăn của Lâm Tiêu Du, 3 người giúp Lâm Hoa dọn dẹp tàn cuộc.

" Hàn Vân, anh đưa Tiêu Du về đi, đồ đạc cô ấy mang theo hơi nhiều rồi "

Hàn Vân gật đầu, cô gái này giỏi thật, lúc tới cầm mỗi một chiếc balo nhỏ mà hiện tại đồ đạc lại chất đầy cả hai chiếc Va-li lớn, mới có ở vài ngày thôi mà.

Hai tay hắn xách hai chiếc Va-li lên, cùng Lâm Tiêu Du ra khỏi nhà, cô hiện tại chỉ ôm một cái balo nhỏ, mặt nhăn nhó khó chịu. Vốn định dùng xe của Tuyết Linh đưa cô gái này về, nhưng Lâm Tiêu Du lại nói cô gọi taxi rồi, vậy gọi taxi rồi thì cần hắn đi theo làm gì? Tới nơi cô chỉ cần kéo theo Va-li vào nhà thôi mà.

Dọc đường đi Lâm Tiêu Du cứ nằm co ro ở ghế sau, tay thì xoa xoa cái bụng đang căng tròn của mình. Hàn Vân thấy vậy liền đưa tay qua sờ một chút, sau đó bấm nhẹ vào một huyệt ở bên trái bụng, cô mới " Ợ " lên một tiếng thoải mái, bụng giống như đã xẹp xuống nhiều.

" Biến thái a "

Đáng lẽ câu nói này phải là hét lên mới đúng, nhưng Lâm Tiêu Du chỉ nói rất nhỏ nhẹ giống như thì thầm, có lẽ đã bị đau tới mức nói không ra hơi luôn rồi.

Tới cổng tòa chung cư cao tầng, thấy Lâm Tiêu Du mặt vẫn còn nhăn nhó, Hàn Vân tấm tắc kỳ lạ, ăn cho nhiều rồi đau bụng lại đổ tại số má.

" Đỡ hơn chút nào không? "

" Đỡ hơn khá nhiều rồi, không còn đau nữa "

" Cô chờ một lát, tôi mua thuốc cho "

" Vậy chút anh lên sau nhé, tôi đi trước, tầng 14 phòng 1402, nhớ lấy "

" Tôi biết rồi "

Vừa nói vừa đi qua nơi đối diện, ở đây có một quầy bán thuốc tân dược, hắn hỏi mua vài loại chỉ định với đầy hơi khó tiêu.

" Có bị đau không? "

" Có " - tất nhiên rồi, nhớ lại khuôn mặt khó chịu của Lâm Tiêu Du là biết.

" Có chắc là đầy hơi thông thường chứ? "

" Chắc rồi "

Hàn Vân sờ sờ mũi, nếu mà nói bị đau do ăn nhiều quá có lẽ sẽ bị người ta cười chết mất.

" Vậy lấy loại có thêm giảm đau đi, pha với nước uống nhé "

Hắn thanh toán xong cầm túi thuốc nhỏ, kéo theo Va-li vào tòa chung cư lớn, tòa nhà này nhìn từ ngoài vào trong đều đẹp đẽ, giống như khách sạn cao cấp, còn có cả bảo vệ thường trực nữa, hơi kỳ lạ, nơi cao cấp vậy sao lại có chuyện mất nước được.

Hàn Vân lên tới phòng 1402 thì thấy Lâm Tiêu Du đang bị một thanh niên hùng hổ chặn trước cửa, không cho vào phòng.

" Anh tránh ra cho tôi "

" Tiêu Du, anh biết anh không tốt, nhưng em cũng không nên từ chối anh như vậy "

" … " Biết mình không tốt thì biến dùm đi ba, không tốt lại còn không biết xấu hổ thì người ta chán ghét là đúng mẹ rồi còn gì. Hắn tới sau lưng người này, vỗ lưng hai cái.

" Này anh bạn, có gì từ từ rồi nói "

Thanh niên quay người nhìn, ngạc nhiên.

" Mày là thằng nào mà dán xen vào chuyện của tao? " - Nói rồi cầm cổ áo Hàn Vân bộ dáng muốn đánh.

Lâm Tiêu Du thấy tình hình không ổn, lập tức đẩy tay tên kia ra, hắn trợn mắt giận dữ.

" Tiêu Du! Đây là thằng nào? Có quan hệ gì với em? "

" Anh ấy là chồng tôi "

" ANH KHÔNG TIN " - Gào lên.

" Em chỉ sống một mình sao lại có chồng được? Là em đang nói dối đúng không? "

" Anh là cái gì mà tôi phải nói dối? "

Câu này hỏi ngược lại, thanh niên hung hãn lập tức cứng họng, đúng vậy,đối với cô thì hắn chẳng là cái thá gì cả.

" BÊN KIA CÓ CHUYỆN GÌ ĐẤY "

Bảo vệ tuần tra của chung cư đi ngang qua, thấy bên này đang giằng co liền nói vọng từ xa vào.

" Mày nhớ lấy, tao không tha cho chúng mày đâu "

Bảo vệ đi tới, không làm lớn chuyện được, thanh niên hung hãn chỉ tay dọa nạt một câu rồi rời đi, có lẽ còn muốn quay lại quấy phá thêm. Hàn Vân cười nhạt, một đạo ám kình sớm đã được đánh vào trong cơ thể tên này rồi, chờ nửa ngày sau lan ra toàn cơ thể thì người kia chắc sẽ phải nằm viện cả tháng, theo tính toán của hắn thì thời gian đau đớn cũng phải tới nửa năm, nếu mà còn không biết tốt xấu tới quấy rối nữa thì đành phải hóa kiếp thôi.

" Anh có sao không? "

" Như cô thấy đấy, chưa có xây xát gì cả. Còn người kia sao lại hùng hổ quá vậy? Cô nợ tiền hắn? "

" Không " - Lâm Tiêu Du lắc đầu.

" Tôi với hắn không quen biết gì, người này là shipper của nhà hàng đồ ăn, tuần trước tôi có đặt một số món, hắn đưa tới nên mới gặp nhau, từ đó ngày nào cũng tới làm phiền "

Gật đầu đã rõ, Hàn Vân đưa có Lâm Tiêu Du Vali.

" Cô vào phòng đi, trong túi này có để thuốc đầy bụng, pha nước ấm uống "

" Anh về luôn sao? vào phòng nghỉ ngơi một lát sẽ về "

" Không ổn cho lắm, tôi sợ không kiềm chế được bản thân trước mỹ nữ "

Hắn xoa cằm, liếc mắt qua thân hình của Lâm Tiêu Du một lượt, cô lập tức phản ứng giống như mèo bị đạp phải đuôi.

" Biến "

Sau chuyện nhỏ nhặt này Hàn Vân cảm thấy chuyện chung cư mất nước chỉ là Lâm Tiêu Du nói dối mà thôi, mục đích thật sự là để tránh thanh niên hồi nãy. Tên này cũng lạ thật, nói chuyện lại giống như người thân của Lâm Tiêu Du, mới gặp hắn còn tưởng người tình cũ của cô tới gây rối, ai ngờ là không quen biết, cuộc sống này thật là muôn màu nha. Cũng phải âm thầm cảm thán giúp cô gái này, người cực phẩm như vậy không phải là ai cũng may mắn gặp được đâu.