Hàn Vân Trọng Sinh

Chương 32: Nhận một cái tát liền đắp chiếu!



Bữa Trưa cứ vậy diễn ra, xong xuôi, Hàn Vân chia tay đám người Dương Tịnh Uyển rồi di chuyển từ nhà ăn qua hội họp cùng đám người Hứa Lam, nghe nói Quốc Hưng đã tự thân mang cảnh sát tới áp giải Chương Gia Lộc về đồn tra hỏi, tại hiện trường vẫn là không có gì đặc biệt, thi thể của nạn nhân thì đã sớm được các pháp y đưa đi từ lâu rồi, Hắn liền đánh chủ ý qua bức tường phía sau ký túc xá, hy vọng tìm được gì đó.

" Ủa? " - Một giọng nói ngạc nhiên kêu lên.

" Thanh Phong? "

Hàn Vân nương theo âm thanh nhìn thấy chủ nhân của giọng nói này, là một thanh niên đang ôm sách giáo án dày cộm, người này đích thị là Tạ Thanh Phong rồi, nhớ lại thì tên này có nói mình là sinh viên học tại đây, còn là bạn học của Dương Tịnh Uyển, hắn không ngạc nhiên gì lắm khi gặp mặt.

" Đại ca! Sao lại gặp được anh trong lúc trường có biến thế này? Không lẽ anh tính cháy nhà đi hôi của, trong lúc trường nguy nan mà ra tay trộm cắp? "

" … " Vừa gặp đã ăn nói không ra gì, Hàn Vân không biết có nên ra tay thăm hỏi tới cái gáy của hắn ngay và luôn không đây!

" Em biết ngay mà! Nhìn mặt đại ca có tướng gian ác, nếu không phải hạng trộm cắp thì ắt chính là loại tống tiền rồi "

" Bốp "

" Ui da " Sau gáy bị trúng một cái tát, Tạ Thanh Phong rên lên đau đớn.

" Đại ca a! Em biết là em nói đúng, nhưng mà anh cũng không cần xác nhận mạnh mẽ như vậy đâu "

" Bớt ăn nói hàm hồ, trường xảy ra vụ án mạng mà chú mày còn ung dung ở lại đây để làm gì? Không sợ hung thủ tới bế lên thiên luôn à? "

" Hừ! Đừng nói là một tên sát nhân cỏn con đó, anh gọi cả cái trường này lên một lượt đi, em chấp hết cả lũ "

Nghe lời nói của thằng ôn con này hôm nay bỗng dưng có cảm giác tự tin lạ kỳ, Hàn Vân cảm giác hơi mông lung liền đưa mắt quét tới thêm vài lần.

" Nhận ra chưa! HA HA " - Tạ Thanh Phong ưỡn ngực lên vỗ vỗ, tạo dáng ngầu lòi các kiểu.

" … " Hàn Vân bấy giờ mới nhận ra khí tức của tên này mạnh thêm một điểm, tu vi thình lình đạt tới luyện khí tầng 4, cũng phải thôi, tầng 3 lên tầng 4 tuy bên ngoài chỉ là một cảnh giới nhỏ, nhưng thực chất chính là tiến nhập từ Luyện Khí Sơ Kỳ lên Trung Kỳ, sức mạnh thăng tiến lên trông thấy, thảo nào hôm nay được đà liền lên mặt.

" Sao Sao Sao? Bây giờ mắt chó của anh mới nhận ra thái sơn đúng không? "- Hắn tự luyến hôn lên bắp tay ' chụt ' một tiếng.

" … " - Không biết nói gì.

" Bỗng dưng lại đột phá lên một cảnh giới, sinh lý đều tăng lên, mỗi đêm Hạ Vũ đều xin tha không ngớt "

" … " Tạ Thanh Phong bộ dáng quá mức bỉ ổi, Hàn Vân từ chối nhìn mặt tên này lần nữa. Tới một lúc lâu vẫn còn toe toét miệng cười, Hắn cảm thấy Tạ Thanh Phong giống như trẻ con vậy, vừa có gì đó mới mẻ liền khoe mẽ ra oai.

" Hiện tại em đang rất là mạnh mẽ, đại ca thử nói xem trong ngàn chiêu có tự tin đánh thắng nổi em không? "

" … "

" Ít hơn? Là 100 chiêu? " Không nhận được câu trả lời, Hắn tiếp tục câu hỏi với mức độ nhỏ hơn.

" … " Hàn Vân lắc đầu.

" 10 Chiêu? " - Vẻ mặt không thể tin nổi.

Hàn Vân liền đánh cho một ánh mắt khinh bỉ, sau mới mở miệng nói:

" Cái Kia! Thanh Phong à! Không phải ta nói quá hay gì, mà với thực lực của ngươi hiện tại, kia nhận một cái tát của ta … liền đắp chiếu "

" … "

Tạ Thanh Phong bấy giờ mới nghẹn họng mà câm nín.

- ---
  • Đắp Chiếu: Ý là đã chết! - Trong những vụ tai nạn, những người không qua khỏi đều được mọi người dùng chiếu mới trùm lên, vì theo dân gian, những người đã chết thường vẫn còn lưu luyến trần thế, phàm là những người có bộ dáng càng xinh đẹp thì lại càng thêm luyến tiếc, vì vậy người ta dùng chiếu che đi thân thể người chết để họ không màng vướng bận nhân gian mà đi tới hoàng tuyền.


- ------

" À đại ca! " - Tạ Thanh Phong chợt nhớ gì đó, liền gọi tới: " Hôm trước em có thuận tay nhặt được vài viên đá hay ho, để em mang cho anh coi nhé "

" Đâu? Đá nào? " - Đá lại còn hay ho? Hàn Vân suy đoán có lẽ là nguyên liệu nào đó.

" Em để ở nhà rồi "

" … " Thế thì còn nói làm cái mẹ gì?

" Ngày mai ngươi còn phải tới đây học đúng không? "

" Chính xác "

" Vậy thì sáng mai đưa tới đây cho ta là được rồi "

" Ủa? Đại ca tính bén mảng làm ăn tại nơi này luôn à? "

" Tới đây điều tra vụ án mạng, mở to mắt ra mà nhìn đi "

Đối với nghi vấn của Tạ Thanh Phong, Hàn Vân liền giơ một tấm thẻ của tổ trọng án lên, vì lý do công việc nên Hạ Đông cấp cho cả 5 người loại thẻ có thân phận một chút, đề phòng có ai đó dị nghị gì.

" Á đù! Thật luôn? Trông mặt mũi dâm tục vậy mà cũng được làm cảnh sát? "

" Mày đang tự nói mình đấy à? "

Tạ Thanh Phong ngơ ngác, quen biết bấy lâu mới biết vị đại ca này hóa ra lại là cảnh sát, thảo nào bộ dáng lúc nào cũng nghiêm túc như vậy, nhìn tấm thẻ có vẻ như thân phận lại không hề thấp, hắn liền có một chút suy nghĩ không đứng đắn.

" Này đại ca, với thân phận trong thẻ này, anh có được phép lục soát nhà người khác hay không? "

" Có Thể! " - Hàn Vân khép hờ mắt, không biết tên này lại có ý nghĩ gì đen tối nữa.

" Vậy thì quá tốt rồi, em biết vài vị phu nhân xinh đẹp đang ở đơn côi, không phải là do chồng đi ngoại tình bỏ lại thì cũng là loại thiếu thốn tình cảm, bị chồng xa lánh, chỉ cần nửa đêm một mình anh cầm tấm thẻ này gõ cửa dùng lệnh lục soát nhà, sau đó … Khà khà khà "

Dáng vẻ tên ôn con này quá mức xấu xa, Hàn Vân đành phải dùng nắm đấm đánh hắn trở về thực tại.

" Bốp "

" Ái da! Đại ca ơi, nếu mà anh chê bai thì có thể cho em mượn mà, em đảm bảo sẽ làm cho các vị phu nhân ấy được vui vẻ "

" Cút "

Hắn dơ chân lên muốn đạp, Tạ Thanh Phong nhanh nhảu lách người tránh.

" Em nói thật đấy …. " - Tên này vừa nói vừa rút điện thoại trong túi quần ra, mới nhìn vào màn nhìn lập tức mở to mắt:

" Chết mẹ! Muộn giờ rồi! Gặp lại sau nha đại ca, em phải đi có việc "

" … "

Tạ Thanh Phong giống như một cơn gió vậy, nhoáng cái đã không còn trông thấy bóng dáng, Hàn Vân cũng mặt kệ tên ôn con bỉ ổi này, Hắn nhẹ nhàng tung người qua phía sau bờ tường, nơi mà hung thủ từ đây tẩu thoát. Mở Linh Nhãn lên theo dấu vết, không ngoài dự đoán, từng dấu chân màu hồng nhạt vẫn còn đó, Hắn bước theo, phía sau cách một con đường nhỏ chính là khu công viên lần đầu hắn gặp 2 người Hứa Lam, Hung Thủ có lẽ không phải loại người thích lề mề cho lắm, dấu vết cho biết người này không hề có một chút nào là dừng lại nghỉ ngơi, sau khi vượt bức tường cao hơn 2m thì dấu giày chỉ còn nửa trên, chứng tỏ là hung thủ đã lấy sức chạy rất nhanh băng qua cả công viên rộng lớn. Vừa mới ra khỏi khu công viên, dấu chân Hàn Vân bám theo liền mờ dần rồi không thấy nữa, dù là máu đỏ nhuộm rồi thì cũng chỉ tới đây thôi, ngẩng đầu hít một hơi, Hắn nhíu mày, tới cả mùi máu luẩn quẩn cũng đã sớm bị các loại khí thải xóa đi, điều này chứng tỏ ô nhiễm không khí tại đây thật sự đã quá nặng rồi.

" Alo! Cả Đội Nghe Rõ Chứ? "

Giọng của Quốc Hưng bất ngờ vang lên từ bộ đàm.

" Có chuyện gì? " - Hàn Vân hỏi tới.

" Có Tôi, cả Khương Phương, Trần Hiểu Mộng cũng ở đây rồi " - Hứa Lam lên tiếng ngay sau khi hắn ngắt lời.

" Có tin vui cho mọi người! " - Quốc Hưng thông báo một tin bất ngờ.

" Tin vui à? Anh nói đi! " - Hứa Lam tò mò.

" Tôi đã bắt được hung thủ! "

" THẬT KHÔNG? LÀ AI VẬY? "

" ANH CÓ CHẮC ĐÓ LÀ HUNG THỦ CHỨ? "

" TẠI SAO ANH LẠI BẮT ĐƯỢC HẮN? "

Tin này thật sự quá bất ngờ, bộ đàm của cả đám liền lâm vào ồn ào, Hàn Vân cũng có chút ngạc nhiên, không phải là quá nhanh rồi sao?.

" Tôi nói là sự thật! Hồi trưa Hàn Vân có nhờ tôi chú ý một nghi phạm có gây xích mích với nạn nhân, người này tên là Chương Gia Lộc, nghe ngóng được người này còn ở lại ký túc xá nam, tôi liền cùng 3 người mang lệnh tới tận phòng áp giải hắn về đồn, sau đó tôi còn hỏi han vài người bạn cùng phòng của tên này, bất ngờ biết được một chuyện … "

" Chuyện gì anh mau nói đi! " - Hứa Lam nóng tính liền lên tiếng thúc dục.

" Đó chính là Chương Gia Lộc trùng hợp lại đang học việc tại một tiệm salon gần đây, Tôi nghe vậy lập tức lục soát đồ đạc trong phòng của hắn, may mắn tìm được hộp đồ chứa vật dụng cắt tóc, ngoài kéo cắt tỉa các loại còn có một con dao cạo, tuy con dao này đã được lau rửa qua nhưng bên trong góc chuôi gập vẫn lờ mờ thấy có dính máu, tôi đã tịch thu cả bộ gửi về sở thanh tra để xét nghiệm rồi, họ nói sáng mai là có kết quả " - Quốc Hưng hưng phấn thông báo qua bộ đàm, nói liền một mạch không ngừng nghỉ.

" Có thật không? Coi chừng nhầm lẫn lại phải muối mặt mà đi xin lỗi người ta như lần nào đó " - Hứa Lam giọng điệu trêu đùa, có lẽ cô gái này cũng tin tưởng Quốc Hưng nói là sự thật.

" Được rồi, toàn đội hôm nay nghỉ sớm đi " - Cô phá cách cho cả tổ nghỉ sớm, rồi quay qua nói với mấy người đang canh giữ hiện trường: " Phiền các anh canh giữ hiện trường nốt đêm nay nhé "

Cho dùng đã bắt được hung thủ, nhưng dù sao người này vẫn chưa nhận tội trạng, để an toàn thì cứ cho người ở lại canh giữ, chờ tới lúc bằng chứng vật chứng đầy đủ rồi rút lẹ sau cũng được.

Nghe rõ từng lời truyền ra từ bộ đàm, Hàn Vân đang đứng gần đường cái cũng không quay lại trường đại học kia nữa, mà trực tiếp tìm tuyến xe bus đi về nhà.