Không Hối Hận Khi Yêu Anh

Chương 15: Động phòng



Tôi đau đến chảy nước mắt, bị anh hôn đến mờ mịt, phía dưới anh vẫn như vậy động thân.

Tôi cứ nghĩ mình nhất định sẽ không chịu nổi vì cơn đau ngày càng tăng nhưng được một lúc, nỗi đau hạ thân kia bỗng không còn thay vào đó là cảm giác trống rỗng, hư không và khoái cảm.

Nhận thấy thân thể phía dưới đã thả lỏng Mộ Thiếu Quân không kìm nén nữa, động thân ngày càng nhanh.

Mỗi lần đều rất sâu, tôi không thể chịu được khoái cảm ngập tràn như vậy, mặc dù cố kìm nén tiếng rên rỉ của chính mình nhưng cũng sắp không chịu được.

Tôi ra sức nắm chặt ga giường lại bị hai bàn tay anh bắt lấy, mười đầu ngón tay đan vòng nhau, siết chặt, run rẩy, áp sát nhau không một kẽ hở.

Mộ Thiếu Quân như mất đi lý trí, điên cuồng vào ra, nhanh chậm luân phiên tạo ra khoái cảm cực hạn cho cả hai.

Mười ngón tay của tôi bấu chặt lấy lưng anh mà cào cấu điên loạn, tôi không thể chịu được cảm giác vui thích trí mạng này.

Tiếng thở dốc, rên rỉ của hai chúng tôi vang khắp phòng. Tôi ngửa cổ cắn lên vai anh để kìm nén. Hành động này như một liều thuốc kích tình, Mộ Thiếu Quân siết chặt eo tôi hơn mà phóng túng.

Tiếng rên rỉ, thở dốc, tiếng nức nở, van xin của hai chúng tôi lan tràn khắp phòng suốt cả một đêm. Kích tình trí mạng! Dẫu biết phải dừng nhưng vẫn muốn chìm đắm.

Hai con người, hai trái tim lạc lối. Chỉ muốn giây phút đêm nay kéo dài mãi mãi.

Tôi không biết đêm qua đã bị anh 'muốn ' bao nhiêu lần nhưng đến khi tỉnh dậy thì cả người đều đau đớn kịch liệt nhất là phía dưới hạ thân.

Người đàn ông đó đang ôm tôi ngủ an lành.

Đây là lần đầu tiên tôi và anh tiếp xúc thân mật như vậy, cũng là lần đầu tiên thức dậy được nhìn thấy anh đang ngủ bên cạnh mình. Phải làm sao đây!

Thực lòng không muốn dời đi, thực lòng muốn giây phút thăng hoa ấy kéo dài mãi mãi. Thế nhưng cũng biết, khi anh tỉnh lại rồi, khi cả hai đối diện với nhau sẽ không thể bình yên như bây giờ.

Tôi nhẹ nhàng gỡ tay anh ra, đắp chăn cẩn thận cho anh, nhẹ nhàng hôn lên đôi môi mỏng ấy lần cuối, chật vật xuống giường mặc lại quần áo rồi rời đi.

Chỉ không ngờ là, sau đêm ấy của hai chúng tôi, tôi lại bị cảm ngủ li bì và phát sốt ba ngày sau đó. Tới khi tỉnh dậy thì nhìn thấy khuôn mặt lo lắng muốn phát khóc của Chung Hân.

"Cậu uống thuốc đi! Mình đi múc cháo cho" Chung Hân đỡ tôi ngồi dậy căn dặn rồi đi xuống nhà bếp.

Sau chuyện đêm ấy, tôi nghĩ mình nên nhanh chóng dời khỏi đây. Cũng chỉ còn hơn hai tháng nữa là anh cưới người khác rồi! Tôi muốn đi khỏi nơi nhiều đau thương này. Sống một cuộc sống khác. Cop qua cop lại, t𝘳ở lại t𝘳a𝒏g chí𝒏h [ T𝘳𝗨𝓂T𝘳uy𝚎 𝒏.𝖵𝒏 ]

"Cậu cảm thấy trong người thế nào? Còn thấy mệt không? Muốn ăn gì không?" Chung Hân đưa cháo cho tôi, ngồi bên cạnh hỏi han.

Tôi lắc đầu.

"Hôm đó cậu đi đâu vậy? Sao cả đêm không về nhà?"

"Mình...có một chút việc nên tới nhà cô chú Lý ngủ nhờ" Tôi cúi đầu nói dối, lời nói rất nhỏ.

"Ừ, ăn xong rồi nghỉ ngơi đi cho khỏe. Mình cũng giúp cậu xin nghỉ với công ty rồi đấy!"

"Cảm ơn cậu!" Tôi mỉm cười gật đầu sau đó lại nằm xuống giường.

Chung Hân nhìn tôi thở dài. Nếu tôi đã không muốn nói thì cô ấy sẽ không hỏi tới cùng.

- ---

Thời gian qua mình vì bận thi kết thúc học phần nên không ra truyện được. Về sau, mỗi ngày một chap nhé:)))

Mk biết mk viết còn có nhiều thiếu sót, mong các sư huynh đệ chỉ giáo, mọi ý kiến phản hồi đều vui lòng tiếp nhận ak.

Nếu thích truyện mong mọi người cho mk một like👍 nhé!!!!