Ngày Gió

Chương 41: Nhiệm vụ cuối cùng



Diệp Anh vừa vào phòng làm việc đã liếc đến chỗ Lam ngồi. Cô ta chắc là đã biết được tin tức rồi.

Thấy Diệp Anh đi vào, các nhân viên bắt đầu chào hỏi rồi xun xoe nịnh nịt.

“Sếp hôm nay mặc váy này đẹp quá đi thôi. Dáng chuẩn mặc gì cũng thành người mẫu hết á”

Diệp Anh lớn tiếng “Cái này là anh Phong đưa tôi đi mua, quả thật là anh ấy rất có gu thẩm mỹ. Anh ấy khen tôi mặc màu này đẹp và tôn dáng”

Nhân viên khác lại xúm vào “Đúng rồi, tổng giám đốc có gu ăn mặc thật, bộ này như thiết kế riêng dành cho chị vậy”

Một nhân viên lại quay sang nịnh “Hai người đẹp đôi thật đó, vậy là sang đó ra mắt họ hàng luôn hả chị?”

“Đâu có gì ra mắt đâu. Bọn chị là đính ước từ nhỏ, hai nhà biết nhau cả mà. Chỉ là anh Phong muốn đưa chị về thăm nhà thôi”

Hân ngồi đằng kia chỉ muốn tống vào mõm Diệp Anh một bãi shit, cô cao giọng.

“Vậy hả, tôi tưởng là giám đốc sang ký hợp đồng với công ty Sumwa. Mà chị đặt vé đi sau giám đốc một buổi cơ mà”

Diệp Anh bị bóc mẽ tức không thể móc mắt con nhỏ kia ra, cái loại nhân viên mà đớp trên đớp dưới mồm sếp. Mày chờ đó, tao khử từng đứa một. Cô ta ngúng nguẩy ngoáy mông đi vào phòng riêng.

Hâm quay sang vẫn thấy Lam chăm chú nhìn vào tờ báo để làm trích lục.

“Lam à, cậu đừng nghe cô ta bốc phét, cậu còn lạ gì những trò của cô ta nữa, đúng không?”

“Mình không quan tâm, mình đang làm việc”

Hân ái ngại nhìn bạn, không biết phải an ủi thế nào nữa.

Tay cầm tờ báo của Lam hơi run, Chiếc bút trong tay Lam bị cô dùng sức cũng run lên nhè nhẹ, tay cô bắt đầu lạnh toát, trái tim đập dồn dập và đầu đau như búa bổ. Anh mua váy cho chị ta sao? Lại còn đi thăm họ hàng. Lam ơi mày còn mơ mộng gì nữa.

Được một lát máy bàn của Lam kêu lên. Cô nhấc ống nghe rồi đi vào phòng Diệp Anh.

Hân nhìn Lam đi ra, tay còn cầm một bộ váy màu đỏ.

“Chị ta gọi cậu làm gì vậy?”

“Mình...phải đi gặp khách xin gỡ bài, có tin xấu của Avenue mới lên sáng nay”

“Cái gì?”

“Ừ, thôi mình đi đây”

Hân có cảm giác bất an “Cậu đi chỗ nào”

“Mình cũng không biết, đi với Diệp Anh”

“Sao mình lo quá”

“Không sao đâu cậu đừng lo lắng, mình mang theo bút ghi âm”

Hân níu Lam lại “đến nơi phát địa chỉ qua Facebook cho mình”

“Ừ, nhớ rồi. Cậu đừng lo lắng, chỉ là đi ăn một bữa cơm thôi. Đối tượng lần này là ông Bảo, mình cũng đang muốn gặp ông ta để hỏi chuyện đợt trước một lần cho ra nhẽ. Vì mai mình nghỉ việc rồi cho nên cố gắng nốt hôm nay vậy”

Lam thay bộ váy của Diệp Anh đưa cho rồi đứng chờ cô ta ở dưới tầng hầm. Chiếc váy hai dây đỏ rực dài quá đùi một chút làm nổi bật làn da trắng hồng và đôi chân thon dài. Lam khó chịu kéo xuống thì lộ trên mà kéo lên thì lộ dưới. Cô từ chối không đi gặp đối tác vì không mang theo quần áo thì Diệp Anh vất cho cô bộ váy này bảo thay nhanh không còn kịp giờ.

Diệp Anh đánh xe ra nhìn thấy Lam vô cùng không thuận mắt. Không ngờ dáng người con tiện nhân kia lại được như thế. Biết vậy đã vất cho nó bộ váy rẻ tiền rồi. Nhưng mà không được, phải cho nó ăn mặc như thế mới được giá. Nghĩ đến đó lòng đố kị của cô ta mới vơi đi được một chút. Cô ta hạ kính hất hàm ra hiệu Lam lên xe.

Lam lên ngồi ghế sau, cô thật không muốn thở chung bầu không khí với Diệp Anh chút nào.

Diệp Anh dừng xe trước bar Diamond Bay rồi đưa chìa khoá xe cho bảo vệ đi vào. Lam bước theo sau không dấu lo lắng.

“Giám đốc, sao đi gặp khách mà vào bar?”

“Cô quê mùa cũng phải biết, đây là ông Bảo-Tổng biên tập của tờ báo to nhất Sài Gòn này. Không biết trong này có phòng ăn VIP nhất thành phố hả”

Lam nhẹ nhõm hơn một chút. Nếu chỉ ăn cơm thì không đáng lo lắm. Nhưng cô vẫn phải cẩn thận, bật bút ghi âm sẵn.

Ông bảo thấy Diệp Anh bước vào tay bắt mặt mừng, nhìn người phía sau ông ta càng ngạc nhiên hơn. Mắt ông ta sáng lên như muốn ăn tươi nuốt sống Lam vậy.

“Ái chà, đây là?”

Lam đưa tay ra cố gắng cười tự nhiên “Chào chú, đã gặp một lần”

Diệp Anh lườm Lam “Quy tắc xã giao truyền thông không biết hả, gọi anh”

Ông Bảo cười cười “Tôi lại thích kiểu ngây thơ thanh thuần như Mạch Lam đây”

Diệp Anh cười giả lả “Vì biết gu của anh, cho nên em mới đặc biệt cử cô ấy tới đây. Anh thấy em có tâm lý không?”

Ông Bảo cười, mắt vẫn dán chặt vào Lam “Tất nhiên Diệp Anh luôn nổi tiếng là người có trước có sau rồi. Chỉ là Mạch Lam đây... thì không biết thế nào?!”

Ánh mắt của ông ta làm cho Lam cảm thấy khó chịu, ông ta nói như vậy cô càng không hiểu hơn. Cô cắn răng.

“Nếu chú chịu giúp Avenue thì chắc chắn cháu không chi li tính toán, kể cả chuyện cũ” Lam nhấn mạnh.

Rồi Lam trình bày việc xin gỡ bài viết trên tờ báo của ông ta. Ông Bảo không nghe được cô nói gì. Ông ta chỉ nhìn chằm chằm vào phần ngực trắng mịn của cô, ông ta muốn xé ngay chiếc khăn nhỏ Lam đang buộc ở cổ.

Phục vụ đưa đồ ăn lên. Diệp Anh mở chai rượu rót một ly đưa cho ông Bảo, một ly đưa cho Lam. Cô ta cầm một ly nâng lên.

“Vì sự hợp tác của chúng ta”

Lam cụng nhẹ nhưng không uống đặt rượu xuống bàn. Cô có một tính xấu uống say sẽ không nhớ được chuyện gì xảy ra cho nên tốt nhất là không uống để không ảnh hưởng đến công việc.

“Tôi xin lỗi không uống được rượu. Tôi xin đổi qua nước ngọt”

Diệp Anh quắc mắt nhìn Lam. Ông Bảo nhẹ nhàng “Cô Lam không uống, thì có phải là không có thiện chí đến buổi tiệc hôm nay?”

Lam cắn răng uống một ngụm nhỏ. Rượu này nặng quá, trôi khỏi họng đã thấy đau đầu.

Diệp Anh cầm túi nháy mắt với ông Bảo rồi quay sang Lam.

“Cô tiếp anh Bảo cho tốt, đừng để anh ấy phải phật lòng. Tôi đi ra đây một chút lát quay lại”

Lam lo lắng nhìn quanh phòng. Chỉ có một cái cửa chính. Hy vọng ông ta không làm gì quá phận. Ông Bảo mắt thấy Diệp Anh đi ra ngoài mới ngồi xuống, rót một ly đưa cho Lam.

“Không ngờ em Lam có dáng dấp đẹp như thế”

Lam không được tự nhiên kéo cái khăn ở cổ vừa vặn che lại khoảng ngực trống trải.

“Ông có thể cho tôi hỏi một chuyện được không?”

Ông Bảo cười giả lả “Em có chuyện gì thắc mắc sao? Anh sẽ đáp ứng nếu em uống ly rượu này”

“Ông nói thật chứ?

“Ai nói dối người đẹp bao giờ” ông Bảo cười híp mắt.

Lam hít sâu một hơi “Đợt trước lùm xùm của tôi, ai sai ông dựng chuyện đó?”

“Cái này e là anh khó trả lời. Chi bằng em ngồi lại gần đây rồi anh nói”

“Ông đừng có quanh co. Tôi lại đó để ông làm gì tôi à”

“Ấy chết, em đừng nói vậy. Anh nào dám làm gì một cô gái đẹp như em”

Lam đề phòng ôm túi vào ngực. “Vậy ông nói đi”

“Uống với anh một ly, rồi anh nói”

“Tôi không thể tin lời ông được”

Ông Bảo đưa hai ngón tay lên thề. Lam cầm ly rượu đổ vào miệng.

“Xong rồi, ông nói thì phải giữ lời”

“Được được. Diệp Anh sai tôi làm”

Lam nắm chặt cái túi, biết ngay thể nào chị ta cũng nhúng tay. Vậy mà cô đã nghĩ oan cho Phong.

Ông Bảo tiến lại gần lúc nào không hay. Ông ta đặt tay lên đùi Lam “Da dẻ em đẹp thật, sao lúc trước không mặc...”

Lam hốt hoảng hất tay ông ta ra “Ông làm cái gì”

Ông Bảo cười hề hề “Chẳng nhẽ làm truyền thông mà không biết quy tắc gỡ bài là thế nào sao? Em có muốn lập công với sếp không?”

Lam vội vàng xích ra “Tôi không biết gì hết. Không gỡ được thì thôi tôi về” nói rồi cô xách túi đi ra cửa.

Ông Bảo vẫn ngồi yên cầm ly rượu nhàn nhã nhìn Lam. Cô đi đến cửa vặn tay đấm mãi không ra. Cô toát mồ hôi hột, làm sao bây giờ.

“Ông khoá cửa hả?” Lam hét lên.

“Diệp Anh không nói gì với em sao?”

Lam “!!!”

“Khôn thì ngoan nằm hưởng. Không những bài được gỡ mà sau này em muốn gì cũng được”

Ông Bảo vuốt vuốt ly rượu.

Lam đang hốt hoảng trong lòng nhưng cô cố gắng không để lộ ra ngoài. Đầu cô nhanh nhảy số. Kiểu này nếu càng chống đối thì ông ta càng làm căng mà mình càng mất sức. Phải làm sao bây giờ? Làm sao đây?